Vừa qua cùng các anh em Webmaster Việt Nam làm 1 trận súng sơn ở sân Trí Long, trận súng sơn cũng có thêm gia vị thú vị từ các anh em từ miền Bắc vào. Vốn là người chơi Counter Strike khá nhiều lúc rãnh rỗi nên tôi mường tượng ra một trận đánh đầy khói lửa với 20 con người lao lên phía trước oai dũng, hiên ngang như … RAMBO. Nhưng sự thật của một chiến trường (dù chỉ là giả lập) khiến tôi bất ngờ…
Không có những hình ảnh siêu anh hùng cầm vũ khí đi hiên ngang, không có những pha nhào lộn, headshot như trong phim hành động… nguyên cả game mà tôi chơi là cả một chuỗi khó khăn từ lăn, lê, bò, lết cho đến nằm im cuộn tròn dưới làn đạn bay ra từ tứ phía xung quanh.
Và tôi đã sợ …
Dù chỉ là những viên đạn nhựa, có thể gây đau nhưng đó không phải nỗi sợ của tôi. Nỗi sợ của tôi là nếu xảy ra một cuộc chiến thực sự, nếu đây không phải là đạn nhựa mà là những viên đạn đồng, nếu bên kia chiến tuyến của tôi không phải là những người bạn mà là quân xâm lăng thì ….
Và tôi chợt nghĩ, tôi chợt những đến những máu xương đã đổ xuống để đổi lấy hòa bình ngày hôm nay. Game có thể chơi lại, nhưng mạng người là không thể tái sinh lại và mức độ khốc liệt của những cuộc chiến hơn game rất nhiều.
Sau 2 game đầu tiên, hơn 1 nửa số người chơi đã phải xin nghỉ vì không thể chịu được cái nắng, cái nóng, và cái không khí căng thẳng giữa 2 làn đạn, không thể chịu được cái cảm giác hồi hộp, lo sợ không biết khi nào một viên đạn từ đâu đó bay thẳng vào mặt mình với tốc độ cao.
Nhìn những người bạn nằm vật ra sân nghỉ, than vãn sau hơn 20 phút chơi rằng hoa cả mắt, muốn té xỉu… tôi chợt nhớ đến những câu chuyện mà một người lính đặc công già đã kể về sự sinh tồn và những chông gai mà ông đã trải qua, về những lần ông phải nằm dưới hố phân đến vài ba ngày, về câu chuyện ông di chuyển hết 5 km mất 2 ngày đêm vừa chống địch vừa lùi….
Và về những người bạn đã ngã xuống của ông ….
Tên vi phạm says
Ngoài ra, bài viết này rất là có cảm xúc đấy!