Sáng nay như thường lệ lại ngồi ở quán cafe cóc Thanh Vân gần nhà để nói chuyện với ông bạn làm nghề sửa xe máy. Vẫn người đàn ông không chân đi đến mời tôi mua một vài tấm vé số. Nhưng lần này, tôi giành ít phút để nói chuyện với người đàn ông này thay vì như những lần khác nói câu: “cảm ơn, cháu không chơi vé số chú ah!”
Người đàn ông này đã bán vé số ở Gò Vấp(nơi tôi đang sống) được khá lâu nhưng tôi chưa có dịp tiếp xúc. Một phần vì tôi sợ tiếp xúc sẽ động chạm đến hoàn cảnh của chú, một phần vì tôi không muốn dây vào những người bán vé số vốn theo suy nghĩ của tôi là “dai như đĩa” vì tôi không chơi vé số bao giờ.
Ấn tượng về người đàn ông này trong tôi không nhiều qua những lần tiếp xúc khác ngoài một người đàn ông không có chân hàng ngày vẫn cặm cụi đi bán vé số trên đôi đòn gỗ vấn thường dừng lại mời tôi mua vé số. Những gì đọng lại trong tôi trước đây chỉ là một hình ảnh một người đàn ông khắc khổ vẫn chăm chỉ và không đầu hàng số phận. Và tôi chỉ ngồi nhìn từ xa, trong mắt có chút gì đó cảm phục.
– Mua giúp chú tờ vé số con.
Người đàn ông cầm xấp vé số đưa ra trước mặt tôi. Vẫn theo thói quen hàng ngày tôi lắc đầu.
– Dạ ! Cháu không chơi vé số chú ơi.
Nhưng khác với những lần trước, tranh thủ ông bạn tôi còn bận sửa xe cho khách chưa sang ngồi đàm đạo chuyện đời, chuyện người với tôi. Tôi đưa cốc trà đá về phía chú vé số cất lời mời.
– Chú uống nước nè chú ! Ngày nào cũng đi bán vé số vậy, sao không ở nhà nghỉ ngơi cho con cháu nó lo bớt chứ con thấy chú bán vầy 1 ngày cũng chẳng bao nhiêu. Nội cái xe máy chú đi cũng ngốn hết của chú 1 mớ tiền xăng rồi.
Chú lắc đầu không nhận ly nước từ tôi. Dường như lòng kiêu hãnh không cho phép nhận sự thương hại của người khác.
– Còn sức, còn làm. Không kiếm được nhiều thì ít con ah. Dù sao cũng không ngửa tay xin tiền người khác, vẫn có thể kiếm được tiền.
Nói xong, chú lại cất đôi đòn gõ đi về phía bàn bên cạnh mời người khác rồi lại tiếp tục leo lên chiếc xe máy ba bánh giành cho người khuyết tật tiếp tục đi sang các quán cafe gần đấy. Tôi tranh thủ lia điện thoại chụp lấy 1 khoảnh khắc của một người đàn ông giàu nghị lực và lòng kiêu hãnh.
Bất chợt, nhớ đến những hình ảnh những người sư giả đi khất thực mà báo chí đưa tin, những người ăn mày lừa đảo có thừa sức dài vai rộng vẫn ngồi xin ăn ở các ngã tư với các vết thương tự tạo mà tôi hay gặp…
Ku Tún says
Đọc chuyện bạn viết thấy cảm động quá, nghĩ lại bản thân mình cần phải cố gắng nhiều hơn nữa! :((
Thuan says
Truyện cảm động. Một nghị lực sống mãnh liệt…
Nguyễn Duy Nhân says
Không phải là truyện nhé ! Đây là chuyện có thật mà :)
Thuan says
Chết, gõ nhầm … truyện và chuyện. Hai từ này dễ nhầm lẫn vô ý ;):x
duyhen says
Những người như thế thì thật đáng quý, ở ngoài đường bây giờ lắm kẻ giả danh, làm cho nguời khác có thương cho những người thương tật thật sự cũng phải cân nhắc và có khi lại cho họ là giả tạo. chú này thì thương tật rõ ràng không thể giả. xon chia sẽ cùng bác Nhân >:D<
Lưu Nhật Nam says
Anh nhân viết code giỏi mà viết văn cũng hay với cảm động thế :((
cuongphong says
chú này mà sinh ra gia dình khá giả thì chắc giờ chứ ấy là 1 webmaster hàng đầu việt nam chứ đâu có giỡn gì :kill:
Nguyễn Duy Nhân says
Hên xui ;))
Thời thế tạo anh hùng mà bác.