96 phút hồi hộp và căng thẳng kết thúc bằng một kết quả không có hậu cho bóng đá Việt Nam. Giấc mơ vàng ở Seagame phải tạm gác lại sau 50 năm chờ đợi.
Chiều nay, đứng trên lan can công ty nhìn xuống nhìn dòng người hối hả tập kết về nhà văn hóa Thanh Niên với cờ đỏ sao vàng, áo và băng rôn làm lòng tôi nôn nóng hơn bao giờ hết. Ai cũng vậy, một tâm trạng phấn khích khi chúng ta chỉ còn cách chiếc huy chương mà mình chờ đợi có 90 phút của trận chung kết gặp đối thủ mà chúng ta đã “giã” tơi tả tại vòng bảng với tỉ số 3-1. Nhưng giấc mơ ấy đã không thành hiện thực khi Malaysia hôm nay thi đấu với một phong cách, một đẳng cấp và một chiến thuật khác….
Khi bóng lăn vào khung thành của Tấn Trường, tim tôi như quặng thắt lại. Nhưng tôi tin vào đội tuyển, tin vào ý chí và sự chiến đấu quên mình của các em. Hơn bao giờ hết, niềm tin của tôi không bị lay chuyển.
Tôi lại càng tin tưởng hơn khi Tấn Trường bất chấp chấn thương dũng cảm tiếp tục đứng dậy trấn giữ đền của đội tuyển sau pha va chạm với tiền đạo đội bạn. Cả quán cafe tôi đang ngồi như vỡ òa cảm xúc. Mọi người cảm phục thái độ chiến đấu quên mình của Tấn Trường, của 10 cầu thủ còn lại trên sân. Tôi vẫn tin VN sẽ có bàn thắng gỡ hòa dù trận đấu đã bước sang phút bù giờ thứ 6….
Thất bại hôm nay chưa phải là tất cả ! Tấm huy chương chỉ là minh chứng cho nền bóng đá nước nhà ! Nó không thể đánh giá được đẳng cấp và bản lĩnh của các cầu thủ VN.
Seagame ơi ! Hẹn gặp lại mi năm 2011. Việt Nam đã đợi chiếc huy chương vàng suốt 50 năm và thêm 2 năm nữa cũng có hề gì đâu….