NHANWEB

Vì sao tôi không sử dụng “hàng Việt”

Tiêu đề bài này có thể gây cho nhiều người sự hiểu lầm: cuộc sống xung quanh chúng ta ngoài một số hàng bắt buộc phải sử dụng hàng nhập khẩu thì hàng Việt luôn ở xung quanh ta, không xài hàng Việt thì xài gì bây giờ ? Yêu nước thì phải xài hàng Việt …. Trong bài này, tôi xin phép đề cập đến một chút ý kiến cá nhân và trong một phạm vi hẹp: công việc. Nếu có gì không đúng mong mọi người bỏ qua, dù gì thì nó cũng là ý kiến cá nhân tôi thôi.

Tôi có ý định viết bài này cách đây khoảng 1 tuần sau khi nhận được thông tin Tuấn chính thức công bố công cụ quản lý dự án TeamCrop. Phải nói rằng đứng ở vai trò quản lý dự án như tôi, công cụ này là công cụ rất hữu ích cho giới quản lý dự án CNTT như tôi nói riêng và anh em làm quản lý dự án nói chung. Nhưng tôi chỉ dừng lại ở mức độ tester chứ chưa bao giờ dám đưa công việc thực tế của tôi vào công cụ này. Lý do:

Tôi sợ…

– Đầu tiên, tôi sợ các bạn nắm được dự án của tôi, những việc tôi sắp triển khai, đặc biệt là những thứ thông tin liên quan đến việc phát triển lâu dài và mang tính bảo mật của công ty. Là một người nắm toàn bộ hệ thống, tôi tin chắc rằng các bạn có thể can thiệp vào thông tin từng user, đọc được từng record dự án và có thể biết được chúng tôi đang làm gì và triển khai những gì, đang gặp những vướng mắc ở điểm nào, thậm chí bạn có thể biết được tôi đang gặp vấn đề ở những đoạn code nào nếu như các bạn trong team đưa code lên để chia sẻ.

– Cái sợ thứ hai, tôi sợ mất người. Dĩ nhiên, bất kì công cụ nào cũng cần người dùng cần có một tài khoản đăng nhập và có cả thông tin liên hệ. Nhân sự của tôi có thể kém, nhân sự của tôi có thể không tốt nhưng điều đó không thể đảm bảo những người này không có khả năng phát triển hoặc chí ít họ biết thông tin về dự án, việc contact của họ bị lộ ra đối với các đối thủ cạnh tranh có thể là một tai họa đối với hoạt động kinh doanh ở công ty.

Tôi sẽ cảm thấy yên tâm hơn…

– Nếu tôi sử dụng một phần mềm nước ngoài, tôi sẽ cảm thấy yên tâm hơn vì đa phần họ không biết tiếng Việt của tôi (và tôi biết một chút tiếng của họ) nên có lẽ họ sẽ chẳng để ý nhiều đến tôi nắm hoặc có để ý đi nữa thì họ cũng gặp rất nhiều khó khăn trong việc đọc, dịch và tìm kiếm tôi trong đống thông tin của họ.

– Giả sử website của họ có bán thông tin người dùng, hoặc bị hacker xâm nhập thì gần như những thông tin của tôi là vô giá trị vì có lẽ họ sẽ chú ý đến những thông tin ở nước họ nhiều hơn.

– Tôi sẽ không sợ họ đánh cắp nhân sự của mình bởi contact đối với họ là khá xa xôi và cách trở về mặt địa lý.

– Dự án của tôi trong trường hợp họ có thông tin họ cũng chả biết bán cho ai bởi vì khoảng cách về mặt địa lý là rất xa xôi. Thông tin cá nhân của tôi cũng không bị bán cho các tay cò mồi, những công ty chuyên cung cấp thông tin khách hàng cho các công ty Việt Nam bởi số lượng khách hàng Việt Nam của họ cũng ít không đủ để bán hoặc có đủ cũng chả biết công ty nào ở Việt Nam để bán.

– Và tôi có 1001 lý do khác để yên tâm nữa.

Lời kết

Cũng giống như nhiều người,tôi cũng lấy làm tự hào đối với những sản phẩm Việt được thế giới biết đến. Tôi cũng muốn ủng hộ hàng Việt Nam bởi người Việt thì nên xài hàng Việt. Nhưng đối với công việc của mình, tôi không biết có phải do đặc thù hay do tính cách của tôi quá cẩn trọng mà tôi rất hiếm khi sử dụng các phần mềm Việt.

Tôi không có ý gom chung tất cả người Việt đều xấu, đều manh múng. Tôi cũng tin tưởng TeamCrop của Tuấn là một sản phẩm có chất lượng và Tuấn không phải là người bán danh dự cá nhân của mình với giá rẻ như vậy. Nhưng xin lỗi, tôi không tin vào những người trong team của Tuấn, tôi cũng không tin nhà đầu tư của Tuấn, tôi cũng không tin vào những người sẽ tiếp nhận dự án này nếu một ngày nào đó Tuấn chuyển giao lại để triển khai một dự án mới.

Thế nên, dù không phải là một sản phẩm hoàn toàn phù hợp với người Việt Nam, nhưng đối với những phần mềm quan trọng tôi vẫn sẽ tiếp tục sử dụng hàng ngoại cho chắc ăn.

Exit mobile version