Blog ít viết về các vấn đề xã hội, nhưng đây là 1 bài viết ngoại lệ vì nó không liên quan đến những vấn đề mà trước đây chúng ta thường nói đến. Miền Trung ngập trong lũ, trong khi miền Bắc và miền Nam ăn mừng đại lễ.
Mấy hôm nay theo dõi thường xuyên tin tức thời sự cũng như cập nhật tin tức từ các báo mạng thường xuyên. Mình cảm thấy xót xa và đau buồn cho nhân dân miền Trung.
Hai hình ảnh tương phản: 1 bên là người cười, người nói, người hân hoan, vui chơi. Phần còn lại là những con người đang hằng ngày vật lộn với nước lũ, với đói khát và nước mắt của người thân cứ ám ảnh mình hoài. Cảm giác thấy mình thiếu trách nhiệm với đồng bào mình, với xã hội mình khi không làm gì được cho dân lũ thật khó chịu và thôi thúc mình xả nó ra trên blog.
Dường như ông trời thử thách tính tương thân tương ái của người Việt Nam bằng một trận “đại hồng thủy” đúng lúc chúng ta tổ chức đại lễ, gây nên một hình ảnh tương phản ngay chính trong một quốc gia.
Có đáng không khi ta chi hàng đống tiền để tổ chức đại lễ. Trong khi ở một nơi khác dân ta đang cầm cự bằng mì tôm cứu đói? Có đáng không khi bỏ tiền để gìn giữ và kỉ niệm một sự kiện đã xảy ra trong quá khứ khi hiện tại đang có người cần số tiền đó hơn ?
Dường như trời cũng giận khi liên tiếp những tai nạn xảy ra ở HCM và Hà Nội. Ước gì mình có quyền, mình sẽ hủy những chương trình của đại lễ hiện tại và dùng toàn bộ số tiền đó chuyển về miền Trung. Đó có lẽ là hành động có ý nghĩa hơn nhiều gửi đến vua Lý Công Uẩn và ông ấy sẽ vui hơn là ngồi an hưởng đại lễ nhiều lần…