Cho phép tôi hỏi bạn một câu nhé: Lúc nhỏ bạn đã bao giờ vòi mẹ mua cho cái lồng đèn ông sao, lồng đèn kéo quân mỗi khi Trung thu về chưa ? Có bao giờ bạn cảm thấy thèm được ăn một cái bánh Trung thu, được vui đùa cùng chúng bạn, được cầm lồng đèn trên tay đi khắp phố phường và hát vang “Tùng zing zing cắc cắc tùng zing zing…”? Ấy vậy mà, xung quanh ta, điều đó vẫn còn là một niềm mong ước quá đỗi lớn lao với nhiều em nhỏ đấy bạn ah.
Chiều thứ bảy (03/10/2009) ai cũng tất bật và hối hả trở về nhà để chung vui Trung thu cùng gia đình, bọn trẻ con tung tăng với lồng đèn pin, lồng đèn điện tử trên tay nhảy chân sáo đợi mọi người xum vầy phá cổ, thanh niên nam nữ kéo nhau đến những khu vui chơi giản trí để tận hưởng không khí Trung thu náo nhiệt ở đất Sài Thành…
Trong căn phòng nhỏ ở mái ấm Bà Chiểu, không khí có vẻ im lìm hơn. Các em thuộc mái ấm vừa trở về nhà sau một ngày lao động với đủ loại công việc: đánh giầy, bán báo… Như bao trẻ con, các em cũng mong có những giây phút hạnh phúc vui vẻ trong đêm Trung thu nhưng đó dường như chỉ là mơ ước bởi các em không có cha, không có mẹ hoặc không còn ai thân thích, đã từng lang thang ngoài đường phố ….
Được anh Hùng, đại diện công ty Cầu Vồng Liên Kết mời tham gia vui Trung thu cùng các em tại mái ấm như một hoạt động xã hội của công ty. Tôi lập tức nhận lời ngay bởi trong lòng từ lâu cũng muốn làm một điều gì đó cho cộng đồng, cho xã hội nhưng tôi chưa có dịp thực hiện nó và đây là cơ hội để tôi làm được một điều gì đó không những cho các em mà còn cho bản thân tôi, để tôi hiểu hơn về cuộc sống và những mảnh đời bất hạnh. Để thấy rằng cuộc sống này có biết bao nhiêu điều là trân quí.
5h chiều, chúng tôi xuất phát cùng nhau hướng về mái ấm Bà Chiểu. Đường đi đến mái ấm không xa, nhưng chúng tôi không thể đi nhanh bởi dòng người đang nườm nượp lướt qua. Ai cũng mong muốn trở về nhà thật sớm để vui cùng con cháu. Tự nhiên, nghĩ đến các em không gia đình, không người thân và phải lao vào cuộc sống từ bé lòng tôi lại dâng lên một cảm xúc khó tả. Khó tả bởi nó là sự hòa quyện giữa sự thông cảm trước nỗi đau các em phải gánh lấy, giữa khó khăn đang đè nặng lên vai các em, giữa hoàn cảnh không mấy tốt đẹp mà xã hội, con người đã nhẫn tâm giành cho các em và niềm hạnh phúc vì mình sắp làm được một điều gì đó để chia sẻ với nỗi đau các em phải gánh chịu. Nghĩ đến đó tôi lại càng cảm thấy việc mình sắp làm có ý nghĩa hơn bao giờ hết…
………..
Chúng tôi đã đến với mái ấm Bà Chiểu trong một không khí Trung thu rộn ràng bên ngoài, phía sau cánh cổng mái ấm là cả một không gian hoàn toàn khác với sự nhộn nhịp bên ngoài. Cổng mái ấm nằm im lìm trên một con hẻm nhỏ trên đường Nguyễn Văn Đậu, khác xa với sự ồn ào và náo nhiệt, cảnh kẹt xe vẫn thường diễn ra ở 2 đầu Phan Văn Trị và Lê Quang Định. Và nơi đó đang có những em nhỏ với những cảnh đời thật đặc biệt, với tuổi thơ bị đánh cắp đang đợi chúng tôi chia sẻ. Nhìn ánh mắt trẻ thơ thèm thuồng được bằng vai phải lứa cùng chúng bạn, chúng tôi không khỏi chạnh lòng…
Khi chúng tôi vừa tiến vào sân mái ấm, chúng tôi bắt gặp những ánh mắt tò mò xen lẫn niềm vui sướng khi có các anh, các chị đến thăm của các em. Các em ở đây toàn bộ là nữ và được đưa về từ đường phố với nhiều hoàn cảnh khác nhau. Đã được thông báo từ trước về cuộc viếng thăm này, cô giám đốc mái ấm ra chào chúng tôi và giới thiệu với các em rằng chúng tôi đến thăm và vui chơi Trung thu với các em. Cô chưa kịp dứt lời chúng tôi đã nghe vang lên những tiếng hét lên đầy hân hoan và hạnh phúc từ các em. Các em nhẩy cẩm lên, ôm lấy chúng tôi giật lấy túi quà mà chúng tôi mang theo bảo để em mang vào cho rồi nhanh nhẩu ôm vai, bá những anh chị đi cùng đầy sung sướng. Có thấy cảnh tượng đó, những người tham gia mới phần nào cảm nhận được những thiệt thòi mà đáng ra ở tuổi các em, các em không phải chịu đựng nếu như tuổi thơ các em không bị đánh cắp…
Rời khỏi mái ấm Bà Chiểu, trong lòng tôi dâng lên một cảm xúc khó tả. Tự hứa với lòng mình rằng mình sẽ thực hiện lời hứa mà tôi đã hứa lúc chia tay các em: Anh sẽ trở lại thăm các em trong một ngày gần đây thôi…