NHANWEB

Đạo đức …

Vụ Tân Hiệp Phát với sự kiện con ruồi trị giá đến 500 triệu đồng(lúc đầu con ruồi này được định giá 1 tỉ lận á!) được tôi quan tâm theo dõi vì nó ảnh hưởng đến quyền lợi trực tiếp của tôi (là một khách hàng) cũng như cách sử lý khủng hoảng của Tân Hiệp Phát. Tạm thời bài này tôi không nói về cách xử lý khủng hoảng, không bình luận về chuyện đúng hay sai của các bên vì còn phải đợi cơ quan điều tra làm rõ những vấn đề để có thể kết thành tội(hoặc không). Trong bài viết này tôi xin bàn đến đạo đức giảđạo đức thiệt.

Đạo đức giả

Nghĩ cũng buồn thiệt chớ ! Doanh nghiệp Việt Nam xử lý khủng hoảng kiểu gì thì như đề bài – tui không bàn tới. Có điều, chơi cái chiêu gài bẫy khách hàng của mình để hướng đến một vụ việc mang tính cá nhân, đẩy dư luận từ việc quan tâm đến chai nước có con ruồi bé bé xinh xinh sang việc “chúng em bị bắt cóc, tống tiền các anh ah” thì thiệt là vô đạo đức quá đi.

Nói như một ông anh chuyên làm Online Marketing mà tui biết, ổng bảo Tân Hiệp Phát chơi chiêu này độc lắm: nó vừa tát vào mõm thằng nào có bằng chứng chống lại nó, đồng thời dọa luôn những đứa còn lại rằng đừng có mà nhờn với anh. Khôn hồn phát hiện ra sai sót của anh thì ngậm cái mồm lại rồi từ từ anh cho vài lon nước ngọt uống lấy thảo lấy thơm, còn mà to to cái mồm hách dịch với anh thì anh tán cho phát, tống vào tù nhá !

Kể ra, nếu nó làm mạnh tay với người ta ngay từ đầu, cảnh cáo rằng mày lấy tiền của ông, ông mời luật sư kiện mày, cho mày vào tù thì còn đỡ. Đằng này nó giả vờ đàm phán, giả vờ nằm chiếu dưới để rồi bất ngờ móc con dao đâm một phát ngay ngực. Đau, nhưng không thể kêu la (bị bắt mẹ rồi) thì làm gì được nữa.

Một doanh nghiệp dù là lớn hay bé thì cũng nên lấy khách hàng làm gốc, lấy dịch vụ và chất lượng sản phẩm làm yếu tố cấu thành nên thương hiệu và sự tin tưởng của khách hàng chớ nhỉ ? Sao có thể hành xử kiểu “côn đồ có ăn học” như vậy ???

Mà không phải đợi đến sự việc lần này, trong lịch sử phát triển của mình Tân Hiệp Phát cũng đã dính không ít cú như vậy (với sự việc và cách hành xử y chang), có cái đã được chứng minh là lỗi của Tân Hiệp Phát. Thế mà dù đúng hay sai, Tân Hiệp Phát vẫn dùng một cách xử lý tương tự nhau.

Kiểu như :

  1. Tao luôn luôn đúng.
  2. Nếu tao không đúng thì coi lại điều 1.
  3. Cãi tao nữa là tao cho vào tù mà cãi!

Càng đọc, tui càng thấy chán lắm ! Anh đạo đức giả ah !

Đạo đức thiệt

Dân ngu như tui, không liên quan gì đến những chuyện ở trái đất. Nên chi tui chỉ biết ngồi ngoài bàn luận linh tinh chém gió qua ngày. Mà mỗi khi có bạn bè, người thân lôi cái vụ việc này ra mà bàn tui lại thấy thương thương anh chủ quán cơm, thương lắm !

Con ruồi trị giá 500 triệu

Nói thiệt, nếu tui mà chộp được con ruồi đó tui cũng tham, cũng vòi tiền nhà sản xuất chứ chả dại gì mà ngồi im.

Tui cũng biết, nhiều bạn cũng sẽ làm như tui hoặc chí ít là bán mẹ cái chai nước đó cho đối thủ cạnh tranh của Tân Hiệp Phát để nó chuẩn bị một chương trình hoành tráng để đánh nhau với Tân Hiệp Phát chứ chả có hơi sức đâu mà đem chai nước đến hội này hội kia chi cho vừa tốn tiền xe, vừa tốn công sức lại không được gì.

Bạn thử hỏi lòng bạn xem, nếu bạn có thể đổi một con ruồi lấy số tiền lớn, bạn có làm không ?

Và nếu bạn nói là không ! Vậy tôi tăng số tiền đó lên gấp đôi, gấp ba lần xem bạn có làm không ?

Có một cái thực tế xã hội là “cái gì mua không được bằng tiền thì sẽ mua được bằng rất nhiều tiền“. Vấn đề ở đây là bạn định giá bao nhiêu mà thôi.

Thành thật với bản thân bạn đi ! Nếu bạn vẫn còn nói anh chủ quán cơm ấy tham lam thì tôi cho rằng bản thân bạn cũng là một kẻ đạo đức giả. Mà đạo đức giả đến nỗi bạn còn đánh lừa được bản thân mình là bạn không cần số tiền lớn đó.

Tui đọc mấy bài chê trách anh chủ quán cơm rằng ham tiền mà không nghĩ đến sức khỏe người tiêu dùng. Tui cười: đệc mịa ! Lũ đạo đức giả !

Cuối cùng, có kẻ dám sống với cái đạo đức thật của mình, dám công nhận mình tham tiền để rồi vướng vào mấy cái khung sắt ra không được. Kể cũng tội ! Nhưng biết sao giờ, cái gì cũng có cái giá của nó mà.

Thiệt là cái tình…

Exit mobile version